Điều đầu tiên tôi ước ,là ước gì mình chưa hề sinh ra trong cuộc đời này .
Thật lòng tôi nào thể cố chấp được điều này khi mà sự thật đã tồn tại.
Khi còn bé chỉ biết sống và háo hức những chuỗi ngày thơ mộng cùng lũ bạn trang lứa , chẳng biết âu lo là gì cả, ăn rồi ngủ, rồi dậy, rồi ăn, rồi chạy lăng tăng cười vô tư .mặc cho thời gian cứ thắm thoát trôi qua .
Ngày tháng năm trôi, bỗng chốc tôi đã là cậu thanh niên như bao bạn đồng tuổi , biết yêu thương ,biết lo sợ trước mắt mình sẽ bước tới đâu? đi đâu,làm nghề gì ? yêu ai đó ?. Và cứ thế bao nỗi suy tư tuổi dần trung thăm thẳm lo âu .
Một đời người ôi ngắn ngủi lắm, tôi đã ngâm ngẫm khi mỗi đêm về của một đời người. Vì thế tôi luôn nâng niu những điều nhỏ nhoi nơi xung quanh mình .
Tôi chưa nhìn nhận đời này bằng niềm tin ,vốn biết rằng có biết bao con người vì niềm tin đời niềm tin vào bản thân họ, họ đã sống một cuộc sống viên mãn,và tôi vẫn còn nỗi lo lắng biết rằng chẳng thể tốt hơn khi cứ mãi lo sợ thế này.
Nó làm tôi rối toan tâm trí khi chẳng thể tìm lối thoát ,tôi vẫn chiềm đắm bên những góc khuất u ẩn chỉ riêng mình tôi mang .
Mang trong mình căn bệnh nghèo ,tôi càng thấy chuỗi ngày mình sống thật ý nghĩa, sống qua mỗi ngày là tôi điều thầm cám ơn.
Biết bao lần chết đi sống lại, cứ ngỡ ngày ấy là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi thức dậy mới hay thần chết còn yêu thương mình, cho mình cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại .
Tôi đang trấn an tâm hồn tôi vậy thôi...thật ra nhờ một phần lớn của các Bác Sỹ, y tá,đã tận tình cứu sống tôi khi tôi lâm bệnh ...
Mỗi ngày tôi phải chiến đấu với căn bệnh này .
Và tôi đang cố gắng .
Tôi chưa nhìn nhận đời này bằng niềm tin ,vốn biết rằng có biết bao con người vì niềm tin đời niềm tin vào bản thân họ, họ đã sống một cuộc sống viên mãn,và tôi vẫn còn nỗi lo lắng biết rằng chẳng thể tốt hơn khi cứ mãi lo sợ thế này.
Nó làm tôi rối toan tâm trí khi chẳng thể tìm lối thoát ,tôi vẫn chiềm đắm bên những góc khuất u ẩn chỉ riêng mình tôi mang .
Mang trong mình căn bệnh nghèo ,tôi càng thấy chuỗi ngày mình sống thật ý nghĩa, sống qua mỗi ngày là tôi điều thầm cám ơn.
Biết bao lần chết đi sống lại, cứ ngỡ ngày ấy là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi thức dậy mới hay thần chết còn yêu thương mình, cho mình cơ hội để sống tiếp quãng đời còn lại .
Tôi đang trấn an tâm hồn tôi vậy thôi...thật ra nhờ một phần lớn của các Bác Sỹ, y tá,đã tận tình cứu sống tôi khi tôi lâm bệnh ...
Mỗi ngày tôi phải chiến đấu với căn bệnh này .
Và tôi đang cố gắng .
Sống nay mai chết, điều đó chắc chắn đã và đang xảy đến mỗi sinh mệnh con người chúng ta kể cả muôn vạn vật .
Vì thế tôi phải biết yêu thương, sống tốt cho từng mỗi ngày .
writer : soytiet
https://youtube.com/tiettiet056
writer : soytiet
https://youtube.com/tiettiet056